Thiền Định

by Zen Vegan

Ngày ấy tôi thường hay đến đây
Đăm đăm soi mặt nước hồ này
Khói sương nhả tự trên trời xuống
Chỉ một mình tôi với bóng cây

Tôi thích về ngồi giữa lặng im
Rừng thông thoảng nhẹ khí thu chìm
Không ai cười nói không ai khóc
Chỉ một mình tôi với bóng chim

Tôi vẫn ngồi trong gió heo may
Một phiến hồ thu nước lại đầy
Ngày không thiên sứ chiều không nắng
Chỉ một mình tôi với bóng mây

Em kể tôi nghe chuyện núi đồi
Chỉ là ảo tưởng đấy mà thôi
Tôi nhìn trong khoảng mông lung ấy
Chỉ có tôi ngồi với bóng tôi

Em gọi tên tôi khắp mọi nơi
Gọi tôi vang động cả vòm trời
Tôi ngồi im vắng như lau sậy
Mờ mịt như màu sương khói thôi.

Hoàng Phủ Ngọc Tường

20-11-2001