Siddhartha và nhành hoa dại

by Zen Vegan

 

 

Một lần, Siddhartha, khi ấy đã đổi tên thành Buddha, đi thăm vua xứ Kosala nơi nhà ngục. Vị vua này đã bị con trai mình đem nhốt vào ngục để tiếm ngôi báu.
Buddha chỉ có thể nhìn qua một ô thông khí nhỏ như lòng bàn tay, hình dáng gầy gò ốm yếu của ông vua dũng mãnh ngày nào giờ đang chìm trong bóng tối. Lòng giận dữ, căm phẫn và tuyệt vọng khiến ông ta trở nên kiệt quệ, từng giây, từng phút.
Buddha không được ở lại lâu, trước khi đi, Buddha nói với vị vua: “ Đức vua kính mến, có một người bạn đang ở cùng ông trong căn ngục này. Hãy trò chuyện với nhau. ”
Vị vua già ngạc nhiên, rồi nhìn quanh quất trong ngục. Nhưng nào có ai.

Sáng hôm sau, khi nắng sớm chiếu qua ô thông khí, ông chợt nhìn thấy ở phía góc nhà giam, nơi nắng rọi đến, có một cây hoa dại nhỏ bé, đang vươn mình đón lấy chút ánh sáng quý giá.
Nghĩ mình bị lừa phỉnh, ông la lối om sòm và điên cuồng ngắt vụn cây hoa dại thành từng mảnh.

Nhưng cây hoa vẫn không chết.
Nó vẫn nhẫn nại mọc lên và đâm ra những chồi lá mới, sáng rực rỡ trong làn nắng nó đón nhận được, dù chỉ một chút mỗi ngày.
Và rồi nó lại nở hoa. Đẹp đẽ như chưa bao giờ bị tàn phá. Vị vua già, lần đầu tiên trong đời, ngắm một bông hoa và rơi nước mắt vui mừng vì có một người bạn. Một người bạn trao cho ông hi vọng để tiếp tục sống, nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng buông những căm hận và mong muốn trả thù.

Đôi khi chúng ta bị cuốn về miền kí ức khốn khổ, nơi ta chỉ chợt nhớ tới thôi cũng đã thấy trong ngực trào lên cảm giác khó chịu đến buồn nôn… Thế nhưng, dù ta có thể trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng và nhìn những người xử tệ với mình bằng một nửa con mắt khinh bỉ, ta vẫn không làm thế.

Quay về nương tựa Hiện Tại, nuôi dưỡng lòng từ bi, đó là cách duy nhất có thể vừa giúp ta chế ngự và xoa dịu, trân quý và ôm ấp cơn bão căm hận, khiến nó trở nên nhẹ nhàng hiền hòa; lại vừa giúp ta không bị nhiễm độc bởi lòng khinh ghét.
Thân tâm ta nhờ thế mà luôn được tươi mới, phóng khoáng và đẹp đẽ.
Cũng nên coi những làn gió “khó chịu” mà họ tiếp tục gởi cho ta là sự thân tặng, và ta nhã nhặn từ chối nhận lấy những tặng phẩm ấy.

Không còn gió thì cũng không còn bão nữa.