Là một thể duy nhất

by Zen Vegan

Mỗi ngày trôi qua, câu chuyện chuyển dần thành những cuộc tranh cãi và những bài hùng biện đầy tính ích kỉ. Ai đúng, ai sai; nước nào được, nước nào mất, bên nào tàn tạ, bên nào sống sót. Đôi khi việc đọc báo cũng trở thành chuyện khó chịu đựng, đối với tôi.

Tôi thì nhỏ bé và không là gì cả. Tôi chỉ nghĩ đến nơi đó, mọi người vẫn đang khóc. Tôi chỉ nghĩ đến nhiều nơi khác nữa, mọi người vẫn đang khổ.
Tôi cảm thấy như chính tôi cũng đang ở đấy vậy.

Sống ngàn vạn kiếp và nhìn thấy ngàn vạn khung cảnh.
Chết ngàn vạn kiếp và đi qua muôn vạn vùng đất không âm thanh, không cây cối, không nhà cửa, không gì cả. Chỉ có những người những vật nắm tay nhau mà đi.

Tôi thấy đôi chân mình bước đi trên con đường hoang tàn. Tôi thấy tôi khản cổ gọi tên bố mẹ, anh chị em, bạn bè, con cái… Nếu đâu đó có tiếng vọng lại, tôi sung sướng chạy đến. Nếu chỉ có tiếng gió hun hút cùng với tuyết lững thững rơi phủ ngập những mái nhà đổ nát, tôi vẫn không ngừng gọi, dù cổ họng nghẹn đắng. Có ai đấy chạy đến bên tôi, lau nước mắt cho tôi và dìu tôi về một nơi tạm trú. Ở đây, tôi thẫn thờ, tưởng như mình đang đi trong một cơn mộng mị. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh.

Tôi thấy tôi chìm dần trong biển. Biển hôm nay sao dữ dội thế. Tôi rất lạnh. Với một luồng ánh sáng còn le lói trong đầu, tôi chỉ có thể hình dung lại một cách chậm rãi và thảnh thơi, về đoạn phim cuộc đời tôi. Tôi lạnh quá. Màu biển nhạt nhòa dần…Nước mắt cũng hòa vào cùng nước biển rồi. Sau những phút vẫy vùng vì khó thở, bây giờ, mọi chuyện đã ổn. Lần đầu tiên tôi đi dạo trong lòng biển như thế này. Lần đầu tiên đấy. Rồi… tôi không còn thấy lạnh nữa.

Tôi thấy tôi kẹt giữa nhiều bức tường đổ nát. Tôi nghĩ xương ống chân tôi đã gãy. Tôi thậm chí không thể cảm nhận được chút gì từ vết thương ấy. Tê cứng rồi. Cái chân không còn thuộc về tôi nữa. Phần còn lại của cơ thể thì đau đớn, có lẽ cũng bị giập nát vài nơi. Nhưng mệt mỏi quá rồi, tôi không còn thấy sự đau ấy ghê gớm nữa. Có tiếng ai đấy gọi. “Đội cứu hộ đây!”. Tôi cố hết sức để đáp lại, mà cổ họng không phát ra nổi âm thanh nào. Họ đến gần hơn. Tôi bất lực mà khóc, nước mắt nhòe nhoẹt với bùn đất. “Cố lên nào” – Có ai đấy nói với tôi như vậy, từ một nơi rất sâu trong cõi lòng. Bằng một cách nào đó, họ truyền cho tôi sức mạnh. Tôi thấy mình cũng tự lặp lại thật nhiều lần: “Cố lên nào… Cố lên nào…”

Tôi dõi theo cha tôi khi ông bước ra khỏi nhà. Hôm nay ông sẽ đến nhà máy. Trước ấy, ông để lại cho tôi vài dòng: “Con hãy sống tốt nhé, và đừng khóc quá nhiều khi bố không trở về. Con hãy chăm sóc mẹ và quán xuyến nhà cửa thay bố nhé.” Tôi không kìm nổi nước mắt. Bố tôi là một vị anh hùng. Những đồng nghiệp của bố là những vị anh hùng. Bây giờ họ đang làm gì ? Nghĩ đến vậy, tôi vẫn không kìm được nước mắt.

 

– Cố lên nào.

…Nếu như chúng ta thấy mình cũng đang chết, thì cũng nên nghĩ rằng những người đã chết hay đang chết, cũng cần được sống một cách tươi đẹp trong chúng ta.
Tôi đã luôn nhận biết rằng mọi khó khăn mà tôi gặp trong đời cũng chỉ như gió thổi qua vườn. Giờ đây, tôi còn thấm thía hơn nữa… Tôi chỉ có một việc để làm, ấy là yêu tất cả mọi người, mọi sinh vật sao cho trọn kiếp này, khi tôi còn giữ được hơi thở trong lồng ngực. Tôi và cha thân yêu vẫn ngồi đây. Căn nhà này vẫn rộng mở đón chào, và lò sưởi vẫn ấm nóng. Bạn có thể đến, rồi đi. Bạn có thể đi, rồi về. Chúng tôi vẫn luôn ở đây, đón chào những người bạn, ôm ấp nhau và kể cho nhau nghe về những điều đẹp đẽ trong đời.
Ôm ấp mọi người, cũng như là ôm ấp bản thân mình vậy. Bởi vì chúng ta là một, là một thể duy nhất mà thôi.